Blair đang đứng xa một chút, thầm chê cái áo parka màu đen xấu xí và
cái mũ đỏ lông xù của Jenny. Nate mỉm cười. “Chào Blair.”
Blair khoác cái túi Prada tím của mình lên vai và hất mái tóc ra khỏi
khuôn mặt. “Chào,” nó nói chẳng nhằm vào ai cụ thể. Nó liếc nhanh Jenny.
“Chào Ginny. Chúc Giáng sinh vui vẻ.”
Jenny giữ cái túi Barneys nhỏ của mình sau lưng, như thể con bé sợ Blair
sẽ giật nó và đòi xem bằng được có gì ở trong. “Chúc Giáng sinh vui vẻ,”
nó đáp lại yếu ớt.
Blair thấy cáu tiết với cái cảnh hai người này đi mua sắm Giáng sinh
cùng nhau như một cặp hạnh phúc tẻ ngắt mà nó không thể nào cự lại được
việc chọc ngoáy họ.
“Có lẽ các bạn có thể giúp mình tí,” nó nói, giọng đột nhiên tươi tỉnh hẳn
lên. “Bọn tớ đang mua quà cho Flow và Miles - các bạn nhớ chứ, mấy cậu
đi cùng bọn mình hôm nọ ấy? Nhưng bọn tớ không biết nên mua gì.” Nó
thúc vào khuỷu tay Serena. “Serena đang nghĩ có thể là nước hoa. Nate, cậu
có phiền nếu bọn mình thử một ít lên người cậu không?”
Nate không dùng nước hoa và cậu thực sự muốn thoát khỏi chỗ này,
nhưng cậu không đủ sức mạnh trí não để thoát thân khỏi tình huống đang
xảy ra. “Được,” cậu đáp lại không mấy hào hứng.
Blair dẫn cả đám ra một cái quầy, trước khi cậu có thể phản đối, nó nắm
lấy tay phải của Nate và xịt lên đó nước hoa Dolce & Gabbana mà nó biết
mùi giống fromage xanh mốc.
“Em nghĩ sao?” nó hỏi, dí tay Nate vào dưới mũi Jenny.
Jenny bắt đầu hắt hơi.
“Xin ban phúc
,” Serena nói.
Jenny hắt xì hơi và hắt xì hơi. Con bé không thể ngưng lại được.
Nate nhăn mặt. “Mùi này mạnh quá.”
“Thật à? Thế còn cái này thì sao?” Blair nắm lấy tay trái của cậu và xịt
lên bằng nước hoa Hermès Eau D’Orange Verte. Đấy là một mùi hương cổ