áo ngủ. Thứ nhất, nó chắc chết đi được nếu Nate phát hiện ra cỡ ngực thực
sự của nó. Thứ hai, những thứ áo này sẽ chẳng còn đẹp đẽ với những
đường ren khi ở cỡ thực của nó.
Jenny ước nó có thể bảo Nate rằng nó thực sự không muốn một cái áo lót
nào, nhưng nó chẳng muốn làm phật ý cậu. Thay vì thế, nó lấy một cái
quần lót có ống lụa hiệu La Perla màu trắng với đường chỉ tuyệt đẹp ở chỗ
ráp và một cái nơ satin hồng trên đường chun. “Cái này đẹp.”
“Cô có muốn một cái áo ngực đồng bộ không?” một bà bán hàng 70 tuổi
rền rĩ hỏi, lảo đảo tới định giúp.
“Không,” Jenny gần như hét lên. Nó giật cái quần khỏi giá và đâm bổ về
quầy tính tiền để Nate có thể trả tiền nhanh chóng rồi cả hai đi luôn.
Người thu ngân nhận lấy cái quần và bắt đầu gói lại bằng giấy mỏng.
“Chỉ có dây thôi, thưa cô?” bà ta hỏi.
Jenny nhìn chằm chằm cái mẩu lụa trắng treo trên tay người phụ nữ. Nó
có thể thấy lúc này vùng che mông hoàn toàn biến mất.
Nó không thể chịu nổi việc nhìn Nate nữa. “Vâng,” nó rít lên. “Tất cả
đấy.”
“Và chúng tôi muốn gói lại, làm ơn,” Nate thêm vào. Blair vẫn mặc loại
dây đấy thôi. Cậu chẳng hiểu sao Jenny lại ngượng ngập đến thế.
Khi cái túi đã xong, Nate đưa cho Jenny và hôn lên má nó. “Giáng sinh
vui vẻ.”
Jenny nhướng mắt từ chỗ nó đang nhìn chết trân ở một miếng lông xù
trên cái thảm màu kem và cầm lấy cái túi mua hàng. Đây là điều khác nữa
mà nó yêu ở Nate - cậu không hoảng lên vì những thứ như quần lót dây.
Cậu luôn luôn bình tĩnh và dễ chịu.
Chà, thật là khó mà không bình tĩnh khi bạn lúc nào cũng phê thuốc.
Khi thang máy đi xuống, Jenny băn khoăn không biết họ sẽ làm gì bây
giờ. Về nhà và thử mặc quà tặng cho nhau xem? Chỉ nghĩ đến việc nghễu
nghện trước mặt Nate với cái mông trần cũng đã làm nó muốn chết quách.