của nó cũng như cho thứ như quần lót, nhưng Jenny ước ao dành được 10
dollar chi thêm cho cậu trai mà nó yêu hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên
thế giới này.
“Trông cái này hay phết nhỉ,” Nate nói, cầm cái quần lên và xem xét cái
hình thuyền chèo tay. “Có vẻ không phải ai cũng có thể nhìn thấy được.”
Một quầng đỏ bừng dồn lên cổ Jenny khi nghĩ đến việc nhìn thấy Nate
mặc đồ lót. “Không, nhưng anh phải mặc đấy,” con bé quả quyết. “Quá hợp
với anh.”
Nó gấp cái quần lại và mang ra quầy. “Xin gói lại được không ạ?” Nó
quay sang Nate. “Sẽ vui hơn nếu anh mở ra như mở quà.” Đôi mắt nâu của
nó long lanh niềm hứng khởi. Nó có một người bạn trai tuyệt vời, nó đã
mua cho cậu một món quà rất hay ho, và cậu đang mỉm cười với nó làm
cho nó muốn hét lên, em QUÁ HẠNH PHÚC! Nó đưa cho Nate cái túi
Barneys màu đen. “Chúc mừng lễ Hanukkah,” nó nói vẻ bông đùa, cho dù
nó chỉ có một nửa Do Thái trong người và Nate chẳng Do Thái gì cả.
“Cảm ơn, Jennifer.” Nate không mong đợi tìm được thứ cậu thực sự
thích, nhưng cậu nghĩ cái quần boxer thực sự khá là bắt mắt. Cậu nắm tay
nó. “Giờ anh sẽ mua cho em cái gì đó,” cậu nói. “Đi nào.”
Cậu kéo nó về phía thang máy và lên tầng 6. Jenny không biết họ đang đi
đâu cho đến khi cửa mở ra và họ bước vào gian hàng đồ lót nữ.
Nó ngần ngại. Nó cứ tưởng Nate sẽ mua cho nó thứ gì kiểu đồ Giáng
sinh và dễ thương, như một cái khăn có hình tuần lộc trên đó chẳng hạn.
Chứ không phải đồ lót.
“Cứ lấy cái gì em muốn,” Nate nói.
Jenny nhìn quanh các giá treo những đồ lót nhập khẩu làm bằng tay
mỏng tang, mặt nó nóng bừng vì xấu hổ. Nó luôn mua áo ngực Bali ở cửa
hàng Macy’s vì chúng có gọng phụ đỡ và dây đeo dày để giữ cho sức nặng
hai bầu ngực khác thường của nó không làm hằn vết lên vai. Áo ngực ở
Barneys trông như thể chúng sẽ toạc ra nếu nó chỉ cần cho một bên ngực
vào thôi. Chẳng đời nào nó lấy một cái áo ngực hay thậm chí một bộ quần