Rồi một đứa bắt nhịp tay. Những đứa khác thấy thế liền bắt chước.
Theo đà, Katsuro cũng thấy vui lây.
Lâu lắm rồi anh mới thực sự thấy vui khi hát.
Kể từ đó, anh tới các trại trẻ trên khắp cả nước. Vốn liếng bài hát về
trẻ em thì anh có cả ngàn bài. Ước mơ được ra mắt công chúng cuối cùng
đã không thành nhưng...
Katsuro lắc lắc đầu. Không thể ra mắt công chúng? Vậy đĩa CD này là
sao. Chẳng phải anh đang ra mắt công chúng à? Bằng bài hát mà anh tâm
đắc nhất.
Anh định lẩm nhẩm hát bài "Tái sinh". Nhưng chẳng hiểu sao anh
không thể nhớ ra lời. Dở hơi quá. Bài hát của anh cơ mà.
Không rõ lời bài hát thế nào nhỉ? Katsuro mở hộp đĩa. Anh lấy bìa ra
để xem lời bài hát. Song ngón tay anh hầu như không nhúc nhích. Anh
không thể gỡ cái bìa đang được gập ra. Có âm thanh chói tai vọng ra từ bên
trong cửa hàng. Cái gì thế này. Nhạc gì đây...
Ở giây tiếp theo, Katsuro mở mắt. Anh chưa thể ý thức được ngay là
mình đang ở đâu. Trần nhà, tường, rèm cửa đều lạ hoắc. Sau khi nhìn một
lượt những thứ đó, anh nhận ra đây là một phòng ở trại trẻ Marumitsu.
Tiếng chuông réo inh ỏi. Có tiếng ai đó la hét. Sau đó là "Có cháy",
"Hãy bình tĩnh".
Katsuro bật dậy. Anh vớ chiếc túi du lịch, áo gió rồi vội vàng xỏ giày.
Mặc nguyên quần áo đi ngủ hóa ra lại may. Còn đàn ghi ta tính sao đây?
Thôi bỏ đi. Anh đưa ra quyết định chỉ trong tích tắc.
Ra khỏi phòng, anh giật mình. Khói bao trùm cả hành lang.