Một nam nhân viên đang bịt miệng bằng khăn mùi soa vẫy anh lại.
"Lối này. Chạy theo lối này."
Anh đi theo người đó như được bảo. Lúc xuống cầu thang, anh bước
hai bậc một.
Khi vừa xuống đến bậc cuối cùng, anh dừng lại. Seri đang ở hành
lang.
"Em làm gì thế? Mau chạy đi." Katsuro quát.
Mắt Seri đỏ ngầu. Hai má đẫm nước mắt.
"Em trai em... Tatsuyuki... không thấy nó đâu."
"Em bảo sao? Nó đi đâu?"
"Em không biết, có thể ở trên sân thượng. Khi nào không ngủ được,
nó thường lên đấy."
"Sân thượng..."
Katsuro thoáng do dự trong một giây. Nhưng sau đó anh hành động rất
mau lẹ. Anh dúi cho Seri túi đồ của mình. "Cầm giúp anh. Còn em mau
chạy ngay đi."
Bỏ lại cô bé tròn xoe mắt ngơ ngác, Katsuro chạy lên cầu thang.
Chỉ trong thời gian ngắn, khói đã dày đặc hơn. Nước mắt anh chảy
ròng ròng. Cổ họng đau rát. Không chỉ tầm nhìn bị mờ mà việc thở cũng
trở nên khó khăn. Khó chịu ở chỗ là không nhìn thấy ngọn lửa. Rốt cuộc
không biết là cháy cái gì, ở đâu.
Đi lên nữa chắc sẽ nguy hiểm lắm. Hay là thôi. Đúng lúc vừa nghĩ vậy
thì anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc đâu đó.