Nằm trên giường bệnh, anh bảo tôi hãy dồn hết sức cho thi đấu, đừng
lo cho anh. Bởi đây là thời kỳ quan trọng. Thực tế thì đúng là như vậy, có
rất nhiều kế hoạch tập huấn và du đấu nước ngoài. Để được vào đội tuyển
quốc gia, tôi phải cố gắng từ bây giờ. Tôi hiểu rõ điều này.
Nhưng một con người khác trong tôi, con người không phải vận động
viên, lại muốn ở cùng anh ấy. Muốn bỏ hết việc luyện tập, ở bên anh để
chăm sóc cho anh. Thật ra, đã có lần tôi ngỏ ý với anh việc không tham dự
Thế Vận Hội nữa. Giờ nhớ lại khuôn mặt rầu rĩ của anh khi nghe tôi nói
vậy, tôi chỉ muốn khóc. Anh khẩn khoản xin tôi đừng bao giờ nghĩ thế, việc
tôi có mặt tại Thế Vận Hội là ước mơ lớn nhất của anh, đừng tước bỏ của
anh ước mơ ấy. Dù có xảy ra chuyện gì, anh sẽ không chết trước khi tôi có
mặt ở vũ đài Thế Vận Hội. Anh bắt tôi hứa sẽ cố gắng.
Tôi vẫn giấu mọi người về bệnh tình thực sự của anh. Chúng tôi dự
định sẽ làm đám cưới sau khi kết thúc Thế Vận Hội nên tôi không nói gì
cho hai bên gia đình cả.
Hằng ngày tôi sống mà không biết phải làm gì. Tôi vẫn luyện tập
nhưng không thể tập trung tâm trí, đương nhiên là thành tích không lên.
Trong đầu tôi cũng từng xuất hiện ý nghĩ nếu cứ thế này thì thà bỏ thi đấu
luôn cho xong, nhưng cứ nghĩ tới khuôn mặt rầu rĩ của anh ấy, tôi lại không
quyết định được.
Trong lúc một mình đau khổ, tôi tình cờ nghe được lời đồn về tiệm tạp
hóa Namiya. Với tia hy vọng mong manh rằng biết đâu sẽ nhận được ý kiến
tuyệt vời nào đó, tôi quyết định viết bức thư này.
Tôi gửi kèm theo đây cả phong bì hồi âm. Xin hãy giúp tôi.
Thỏ Ngọc cung trăng."