"Vậy thì là ai?" Con ngươi đen láy trong mắt Kouhei chuyển động với
vẻ bất an.
Atsuya nhìn chằm chằm chiếc phong bì. Cảm giác bên trong khá dày.
Nếu là thư thì sẽ là một bức thư dài. Rốt cuộc, kẻ nhét bức thư vào muốn
nhắn nhủ gì với bọn nó đây.
"Không phải đâu." Nó lẩm bẩm. "Đây không phải thư gửi cho bọn
mình đâu."
Hai đứa kia cùng nhìn Atsuya như muốn hỏi: Sao lại thế?
"Nghĩ mà xem. Bọn mình vào căn nhà này được bao lâu? Nếu là lời
nhắn thì không nói làm gì, nhưng viết cả bức thư thế này thì ít nhất cũng
phải mất nửa tiếng đấy."
"Ra vậy. Mày nói cũng đúng." Shota gật đầu. "Nhưng chắc gì đã là
thư."
"Ờ nhỉ." Atsuya lại nhìn xuống chiếc phong bì. Phong bì được dán kín.
Sau khi hạ quyết tâm, nó cầm chỗ dán bằng cả hai tay.
"Mày định làm gì thế?" Shota hỏi.
"Tao định mở ra. Kiểm tra bên trong là nhanh nhất."
"Nhưng đâu phải thư gửi bọn mình." Kouhei nói. "Tự tiện mở ra
không hay đâu."
"Thì biết làm sao. Không đề người nhận mà."
Atsuya xé phong bì. Tay vẫn đi găng, nó thò ngón tay vào và rút tờ
giấy bên trong ra. Trên tờ giấy chi chít chữ viết bằng mực xanh. Dòng đầu
tiên là: "Đây là lần đầu tiên tôi nhờ tiệm tư vấn."