"À, cái đó thì tao biết." Kouhei nói. "Khủng hoảng dầu mỏ ấy mà."
Atsuya lướt qua phần mục lục, xem nốt trang ảnh rồi gập tờ tuần san
lại. Không có ảnh thần tượng hay ảnh khỏa thân.
"Không biết nhà này có người sống đến lúc nào nhỉ." Cất lại tờ tuần
san vào ngăn kéo bàn thờ, Atsuya nhìn một lượt khắp căn phòng. "Ngoài
tiệm vẫn còn một ít hàng, còn cả tủ lạnh và máy giặt nữa. Cảm giác như họ
rời đi rất vội."
"Chạy trốn trong đêm. Chắc là thế rồi." Shota khẳng định. "Không có
khách. Món nợ ngày càng phình ra. Thế là một đêm, thu dọn đồ đạc và a lê
hấp. Kiểu kiểu như thế."
"Cũng có thể."
"Tao đói quá." Kouhei cất giọng thiểu não. "Gần đây có cửa hàng tiện
lợi không nhỉ."
"Có tao cũng không để mày đi đâu." Atsuya lườm Kouhei. "Phải ở yên
đây đến sáng. Ngủ là thấy vèo một cái thôi."
Kouhei rụt cổ, ôm lấy đầu gối. "Tao mà đói là không ngủ được."
"Với cả chiếu đầy bụi thế này, nằm thế nào được." Shota nói. "Giá mà
có cái gì đó để lót."
"Đợi tao một lát." Atsuya đứng dậy. Nó cầm đèn pin, đi ra phía cửa
hàng ở đằng trước. Nó đi quanh gian hàng, rọi đèn pin vào các kệ, đầu nghĩ
biết đâu sẽ kiếm được tấm ni lông nào đó.
Có một cuộn giấy shoji, loại giấy dùng để dán cửa. Trải cái này ra
chắc cũng ổn. Atsuya nghĩ vậy và với tay lấy. Đúng lúc ấy, nó nghe thấy
tiếng động khe khẽ ở sau lưng.