Atsuya giật mình ngoảnh lại. Có thứ gì đó màu trắng vừa rơi xuống
cái thùng các tông đặt ngay chỗ cửa cuốn. Nó rọi đèn vào trong thùng. Có
vẻ là một phong bì.
Trong một giây, máu trong người nó sôi lên. Ai đó vừa nhét vào khe
nhận thư. Không thể có chuyện đêm hôm tới một căn nhà hoang thế này để
giao thư từ gì được. Vậy là có người phát hiện ra bọn nó đang ở căn nhà
này và tới để thông báo điều gì đó.
Hít một hơi thật sâu, Atsuya lật nắp khe nhận thư lên, thăm dò tình
hình phía trước cửa hàng. Nó nghĩ rất có thể cảnh sát đang bao vây căn nhà,
nhưng trái với dự đoán, bên ngoài tối đen như mực. Không một bóng
người.
Nó khẽ thở phào, nhặt chiếc phong bì lên. Mặt trước không ghi gì cả.
Nó lật mặt sau thì thấy có dòng chữ tròn trịa: "Thỏ Ngọc cung trăng".
Atsuya cầm phong bì quay trở lại phòng kiểu Nhật. Khi nó đưa cho
hai thằng kia xem, cả hai đều nhăn mặt.
"Cái gì đấy? Chẳng phải có từ trước sao?" Shota nói.
"Vừa được ném vào đấy. Chính mắt tao nhìn thấy không nhầm đâu.
Với lại mày nhìn xem, còn mới mà. Nếu có từ trước thì phải phủ đầy bụi
chứ."
Cơ thể kềnh càng của Kouhei co rúm lại. "Hay là cảnh sát..."
"Tao cũng nghĩ thế nhưng chắc không phải. Cảnh sát không vòng vo
vậy đâu."
"Ờ nhỉ." Shota lẩm bẩm. "Cảnh sát thì không xưng là 'Thỏ Ngọc cung
trăng' đâu."