"Hôm qua chị về thăm bố thì thấy tiệm đóng cửa. Em có nghe bố nói
gì không?"
"Hả, em không. Sao hả chị?"
"Khi chị hỏi bố sao lại đóng cửa tiệm thì bố bảo chẳng có gì đâu, thỉnh
thoảng bố vẫn nghỉ bán."
"Thì là như bố nói thôi."
"Không phải đâu. Trên đường về chị có hỏi một người hàng xóm rằng
gần đây tiệm tạp hóa Namiya thế nào. Họ bảo là tiệm đóng cửa cả tuần nay
rồi."
Takayuki chau mày. "Lạ thật đấy."
"Thì lạ mà. Vói lại, chị thấy sắc mặt bố không được tốt. Như kiểu bố
gầy hẳn đi í."
"Nếu ốm thì gầy là phải rồi."
"Chị cũng nghĩ thế, nhưng mà..."
Chuyện này đúng là đáng lo thật. Với ông Yuji bây giờ, công việc tư
vấn là động lực sống lớn nhất. Để duy trì công việc này thì điều kiện đầu
tiên là tiệm tạp hóa vẫn phải hoạt động.
Năm kia Takayuki có về thuyết phục bố đóng cửa tiệm. Nhớ lại bố
mình hồi ấy, anh thấy chuyện bố đóng cửa tiệm khi chẳng ốm đau gì thật
khó tin.
"Em hiểu rồi. Tối nay đi làm về em sẽ đến chỗ bố."
"Phiền em quá, giúp chị nhé? Là Takayuki, biết đâu bố lại thổ lộ lý do
thật."