"Bố đã bảo không có gì nghiêm trọng mà. Chẳng có chỗ nào đau hay
khó chịu đâu."
"Vậy thì sao bố không bán hàng? Bố nói cho con biết đi."
Ông Yuji im lặng. Bố lại bắt đầu bướng bỉnh rồi đây, anh nghĩ. Song
khi nhìn mặt bố, Takayuki không khỏi giật mình. Ông Yuji đang chau mày,
hai môi mím chặt lại. Gương mặt thấm đẫm vẻ thống khổ.
"Bố, tóm lại là..."
"Takayuki." Ông Yuji mở miệng. "Còn phòng không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Nhà con ấy. Nhà ở Tokyo."
"À à." Anh gật đầu. Năm ngoái anh mua một căn nhà ở Mikata. Là
nhà đã qua sử dụng nhưng trước khi chuyển vào anh đã sửa sang lại. Ông
Yuji cũng đã đến xem.
"Không còn thừa phòng nào đúng không?"
Anh hiểu ý ông Yuji. Cùng lúc, anh thấy bất ngờ.
"Còn chứ ạ." Takayuki nói.
"Bọn con đã chuẩn bị sẵn phòng cho bố. Phòng kiểu Nhật ở tầng một.
Lần trước bố đến, con chẳng cho bố xem rồi còn gì. Tuy hơi chật nhưng có
nhiều ánh sáng."
Ông Yuji thở dài rồi gãi phía trên lông mày.
"Fumiko thì sao, nó đồng ý thật chứ? Mãi mới có nhà riêng, cả gia
đình đang sống với nhau giờ tự dưng ông già này tới thì có phiền không?"