"Không vấn đề gì đâu ạ. Lúc mua bọn con đã tính tới chuyện đó rồi."
"... Thế hả?"
"Giờ bố muốn chuyển đến ở với bọn con rồi ạ? Bọn con thì lúc nào
cũng sẵn sàng."
Vẫn giữ bộ mặt đăm chiêu, ông Yuji bảo: "Được rồi. Vậy thì phiền
con."
Takayuki thấy tim đau nhói. Cuối cùng ngày này cũng tới. Tuy nhiên,
anh không để suy nghĩ này lộ ra trên mặt.
"Bố không cần khách sáo với con đâu. Nhưng chuyện này là sao ạ?
Trước đây bố bảo muốn giữ tiệm cơ mà. Đúng là bố không khỏe rồi."
"Không phải. Con đừng lo lắng vớ vẩn. Nói sao nhỉ..." Ông Yuji
ngừng lại một lát rồi nói tiếp. "Đã đến lúc rồi."
Takayuki gật đầu. "Ra vậy." Anh đáp. Ông đã bảo vậy thì anh cũng
chẳng biết nói sao nữa.
Một tuần sau, ông Yuji rời tiệm tạp hóa Namiya. Việc chuyển nhà tự
làm mà không thuê dịch vụ. Trước mắt chỉ mang đi những thứ tối thiểu,
còn lại vẫn để ở tiệm, bởi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với tiệm. Có bán
cũng chưa chắc có người mua. Trước mắt cứ để vậy.
Trên đường đến nhà Takayuki, radio của chiếc xe tải đi thuê phát bài
"Ellie, my love" của Southern All Stars. Ca khúc phát hành vào tháng Ba,
giờ đang rất nổi.
Fumiko và cậu con trai vui mừng chào đón thành viên mới. Tất nhiên
là Takayuki biết, cậu con trai thì không nói làm gì nhưng trong thâm tâm