Cứ thế khoảng một tháng trôi qua. Một hôm, trên đường đi làm về,
Takayuki có ghé vào thăm bố và bất ngờ thấy ông đang ngồi nhìn ra ngoài
cửa sổ. Phòng bệnh có hai giường nhưng hiện giường kia đang trống.
"Trông bố có vẻ khỏe đấy." Takayuki lên tiếng.
Ông Yuji ngước nhìn con trai, khẽ mỉm cười.
"Bình thường giá toàn chạm đáy. Thi thoảng cũng phải lên giá một
hôm chứ."
"Lên giá được thì tốt quá. Bánh nhân đậu đỏ đây ạ." Takayuki đặt túi
giấy lên giá ở cạnh giường.
Ồng Yuji nhìn chiếc túi rồi quay sang nhìn con trai.
"Có việc này bố muốn nhờ con."
"Việc gì ạ?"
Ông Yuji "Ừ" và cụp mắt xuống. Câu nói ngần ngại bật ra từ khóe
miệng ông sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Takayuki.
Ông bảo ông muốn về lại tiệm.
"Về làm gì ạ? Bố lại muốn bán hàng à? Với sức khỏe thế này?"
Ông Yuji lắc đầu trước câu hỏi của Takayuki.
"Có được bao nhiêu hàng hóa đâu mà bán. Không phải chuyện đó. Chỉ
là bố muốn về lại căn nhà đó thôi."
"Để làm gì ạ?"
Ông Yuji im lặng. Trông ông như đang phân vân không biết có nên nói
ra hay không.