"Bố à, bố tỉnh táo suy xét giúp con đi. Với sức khỏe thế này, bố làm
sao sống một mình được. Phải có ai đó ở cùng để chăm sóc bố chứ. Bố
cũng biết chuyện đó bây giờ không đơn giản mà."
Nghe vậy, ông Yuji nhíu mày, lắc đầu.
"Không cần ai ở cùng bố cả. Một mình bố là được rồi."
"Đâu có được. Rõ ràng là không thể bỏ mặc người ốm một mình. Bố
đừng nói linh tinh."
Ông Yuji hướng ánh mắt nài nỉ về phía Takayuki. "Chỉ một đêm thôi."
"Một đêm?"
"Ừ, một đêm thôi. Bố muốn con để bố một mình ở căn nhà đó một
đêm thôi."
"Hả? Thế nghĩa là sao ạ?"
"Có nói với con cũng vô ích. Con không hiểu được đâu. Mà không,
chẳng ai hiểu được cả. Con sẽ cho đây là chuyện ngớ ngẩn và không chịu
thuận theo bố."
"Bố chưa nói thì sao mà biết được."
"Không." Ông Yuji nghiêng đầu. "Vô ích thôi. Con sẽ không tin đâu."
"Hả? Không tin? Không tin cái gì?"
Ông Yuji không trả lời câu hỏi ấy mà nghiêm giọng bảo: "Takayuki,
chẳng phải bác sĩ đã nói với con là bố có thể ra viện bất cứ lúc nào sao.
Rằng không thể chữa trị cho bố được nữa nên cứ để bố làm những gì bố
thích."