hẳn Fumiko không thích. Nhưng cô hiền lành và biết điều ở chỗ không nói
ra miệng. Chính vì thế mà anh chọn cô làm vợ.
Ông Yuji có vẻ cũng thích cuộc sống mới. Ông đọc sách, xem ti vi
trong phòng riêng, thi thoảng ra ngoài đi dạo. Đặc biệt, ông vui vì ngày nào
cũng được nhìn thấy thằng cháu.
Song những ngày này không kéo dài lâu. Sống chung với gia đình con
trai chưa được bao lâu thì ông đột nhiên đổ bệnh. Nửa đêm, ông thấy khó
chịu nên cả nhà phải gọi xe cấp cứu chở ông đến bệnh viện. Ông bảo đau
bụng dữ dội. Lần đầu tiên gặp chuyện này nên Takayuki cứ cuống lên.
Hôm sau, bác sĩ cho anh biết cần phải xét nghiệm kỹ hơn nhưng nhiều
khả năng ông Yuji bị ung thư gan.
"Có lẽ là giai đoạn cuối rồi." Vị bác sĩ đeo kính nói với giọng rất điềm
tĩnh. Takayuki hỏi ý bác sĩ là không cứu được nữa sao. Vẫn giữ nguyên
giọng, vị bác sĩ bảo nên nghĩ vậy thì hơn. Nghĩa là phẫu thuật cũng vô ích.
Lẽ dĩ nhiên, ông Yuji không ngồi nghe cùng. Đoạn hội thoại diễn ra
lúc ông vẫn đang ngủ vì thuốc mê.
Cuộc nói chuyện đi đến thống nhất sẽ không cho người bệnh biết về
bệnh tình thật sự. Anh nhờ bác sĩ nghĩ giúp một cách giải thích phù hợp.
Biết được sự tình, chị gái Yoriko khóc nức nở. Chị tự trách mình lẽ ra
phải đưa bố đi viện sớm hơn. Nghe vậy, Takayuki cũng thấy đau lòng. Anh
biết bố không khỏe nhưng không hình dung được ông lại mắc bệnh nặng
thế.
Những ngày chiến đấu với bệnh tật của ông Yuji bắt đầu. Có lẽ nên gọi
là may mắn chăng vì hầu như ông Yuji không kêu đau. Takayuki buồn vì
mỗi lần đến thăm lại thấy ông gầy đi, nhưng trông ông vẫn khá khỏe mạnh.