Đến lượt Takayuki im lặng. Điều ông Yuji nói là sự thật. Ông đã được
tuyên là vô phương cứu chữa, có thể ra đi bất cứ lúc nào.
"Bố xin con đấy, Takayuki. Như thế này này." Ông Yuji chắp tay trước
mặt.
Takayuki nhăn mặt. "Bố đừng làm thế."
"Không còn thời gian đâu. Con đừng hỏi, đừng nói gì nữa, hãy để bố
làm điều bố muốn."
Câu nói của người cha già đè lên lồng ngực Takayuki nặng trĩu. Dù
không hiểu chuyện này nhưng anh buộc phải làm ông toại nguyện.
Takayuki thở dài. "Bao giờ đi ạ?"
"Càng sớm càng tốt. Tối nay được không?"
"Tối nay?" Anh trợn tròn mắt. "Sao lại gấp thế..."
"Bố đã bảo không còn thời gian mà."
"Nhưng phải giải thích với mọi người nữa."
"Không cần đâu. Đừng nói với nhà Yoriko. Với bệnh viện thì chỉ cần
nói mình về nhà một chút. Từ đây mình sẽ về thẳng tiệm."
"Bố à, rốt cuộc là sao ạ. Bố có thể nói cho con lý do không?"
Ông Yuji ngoảnh đi. "Con nghe xong thế nào cũng bảo không được
cho mà xem."
"Không đâu. Con hứa đấy. Con sẽ đưa bố về tiệm. Vì vậy hãy nói cho
con biết."