Có tiếng mở khóa. Cửa mở, ông Yuji ló mặt ra. Nét mặt ông nom nhẹ
nhõm.
"Con nghĩ chuẩn bị về là vừa rồi." Takayuki nói, giọng hơi khàn.
"Ừ, con cứ vào nhà đi đã."
Takayuki bước vào rồi đóng chặt cửa sau lại. Khoảnh khắc ấy, anh
cảm thấy không khí trong nhà hơi khác đi. Như thể bị cách ly với thế giới
bên ngoài.
Anh cởi giày, bước lên nhà. Dù để không cả mấy tháng nhưng bên
trong không đến nỗi xập xệ quá. Mức độ bụi bặm cũng không đến mức
phải bận tâm.
"Không ngờ vẫn sạch sẽ quá. Trong khi không hề được..." Anh chưa
kịp nói nốt từ "thông khí" thì ngưng lại. Bởi anh nhìn thấy thứ ở trên mặt
bàn trong bếp
Trên đó có xếp những chiếc phong bì. Khoảng mười mấy chiếc. Cái
nào trông cũng đẹp. Hầu hết mặt trước đều ghi "Gửi tiệm tạp hóa Namiya".
"Mấy thứ này... được gửi đến tối qua ạ?"
Ông Yuji gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Sau khi đưa mắt nhìn các phong
bì, ông ngẩng lên nhìn Takayuki.
"Đúng như bố nghĩ. Bố vừa ngồi xuống thì các phong bì thư lần lượt
rơi vào qua khe nhận. Hệt như là chúng đợi bố về vậy."
Takayuki lắc đầu.
"Sau khi bố vào nhà, con ở bên ngoài thêm một lúc nữa. Con có quan
sát tiệm nhưng không thấy ai đến gần cả. Thậm chí còn chẳng có ai đi qua
ấy chứ."