"Ừ." Ông Yuji đáp rồi cầm một chiếc phong bì lên. Ông rút trong đó ra
một bức thư và đưa cho Takayuki. "Con đọc thử đi."
"Được chứ ạ?"
"Vấn đề gì đâu."
Takayuki nhận bức thư và mở nó ra. Anh khẽ kêu lên khi thấy chữ
trong thư không phải là viết tay mà được đánh máy rồi in trên nền giấy
trắng. Khi anh nói điều này, ông Yuji gật đầu.
"Hơn một nửa số thư đều là chữ in như thế đấy. Có vẻ như ở tương lai,
mỗi người đều có một cái máy có thể in dễ dàng."
Riêng chuyện này thôi cũng củng cố thêm rằng đây là thư đến từ
tương lai. Takayuki hít một hơi thật sâu rồi đọc bức thư.
"Gửi tiệm tạp hóa Namiya.
Tiệm sẽ mở cửa lại thật chứ? Tiệm thông báo sẽ chỉ mở lại một đêm
duy nhất nghĩa là sao? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem nên làm gì nhưng rồi
tặc lưỡi, 'Thôi thì bị lừa cũng được' và quyết định viết bức thư này.
Tính ra cỡ khoảng bốn mươi năm trước, tôi có gửi tới tiệm một câu
hỏi.
Đó là: Làm thế nào để cháu được 100 điểm bài kiểm tra mà không cần
học?
Thằng học sinh tiểu học hồi ấy là tôi đã hỏi tiệm một câu thật ngớ
ngẩn. Và tiệm Namiya đã cho tôi một câu trả lời tuyệt vời.
Cháu hãy xin cô giáo cho làm bài kiểm tra về cháu. Bài kiểm tra về
cháu nên lời giải của cháu sẽ đúng hết. Chắc chắn cháu sẽ được 100 điểm.