Ban đầu các em còn khá bỡ ngỡ nhưng sau vài ba lần, các em bắt đầu
hào hứng hơn. Bí quyết duy nhất để đạt được điểm cao trong bài kiểm tra là
phải biết rõ bạn cùng lớp. Các em bắt đầu giao tiếp với nhau nhiều hơn, đến
nỗi tôi còn tưởng mình đang nhìn nhầm.
Đây quả là một kinh nghiệm lớn đối với một giáo viên non trẻ như tôi.
Tôi có thêm tự tin để đi tiếp với nghề giáo và thực tế thì tôi đã đi được đến
ngày hôm nay.
Tất cả là nhờ tiệm tạp hóa Namiya. Tôi rất muốn bày tỏ lòng biết ơn
với tiệm nhưng lại không biết phải làm thế nào. Giờ thì tôi rất vui vì đã có
được cơ hội ấy.
Cậu bé 100 điểm.
*Có phải người nhà ông Namiya sẽ tới lấy bức thư này không? Tôi
mong rằng bức thư sẽ được đặt trước bàn thờ của ông. Xin cảm ơn."
Khi Takayuki ngẩng mặt lên, ông Yuji hỏi: "Con thấy sao?"
"Tốt quá còn gì ạ." Tạm thời anh nói vậy. "Con vẫn nhớ câu hỏi này.
Cậu bé hỏi cách đạt 100 điểm mà không cần học. Ai ngờ cậu bé ngày nào
giờ lại gửi thư cho bố."
"Bố cũng bất ngờ. Đã vậy cậu bé còn cảm ơn bố. Hồi đó bố chỉ trả lời
kiểu hỏi nhanh đáp gọn trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của cậu ta thôi."
"Nhưng cậu ta không hề quên câu trả lời của bố."
"Có vẻ như vậy. Không chỉ không quên mà cậu ta còn tự chiêm
nghiệm và áp dụng vào cuộc đời của mình nữa. Cậu ấy cảm ơn bố nhưng
chuyện đó là không cần thiết. Cậu ấy thành công là do thực lực của mình."