Hồi nhỏ tôi sống trong một trại trẻ mồ côi. Tôi hoàn toàn không nhớ
mình ở đó từ khi nào. Khi nhận thức được thì tôi đã thấy mình đang sống
cùng những đứa trẻ khác. Tôi không hề nghĩ chuyện này có gì đặc biệt.
Nhưng đến tuổi đi học, tôi bắt đầu có những câu hỏi. Tại sao mình lại
không có bố mẹ? Mình không có thứ được gọi là 'nhà' à?
Một hôm, cô giáo mà tôi tin tưởng nhất đã cho tôi biết vì sao tôi lại ở
trong trại. Theo lời cô thì mẹ tôi mất vì tai nạn khi tôi được một tuổi. Cô
bảo rằng tôi vốn không có bố. Cụ thể thế nào thì lớn hơn chút nữa, cô sẽ kể
cho.
Chuyện này nghĩa là sao? Tại sao tôi lại không có bố? Tôi cứ mang
trong lòng nỗi băn khoăn ấy. Chỉ có thời gian là lặng lẽ trôi.
Rồi tôi vào cấp hai. Có một bài tập môn xã hội yêu cầu học sinh tìm
hiểu những sự kiện đã diễn ra lúc mình chào đời. Trong lúc xem tập báo ở
thư viện, tôi đã tình cờ phát hiện ra bài báo đó.
Bài báo viết về một chiếc xe con rơi xuống biển, người phụ nữ tên
Kawabe Midori lái chiếc xe đã tử vong. Trên xe còn có đứa bé chừng một
tuổi, không có dấu phanh xe nên nhiều khả năng đây là một vụ tự tử cùng
con.
Vì từng hỏi về tên của mẹ và nơi ở trước đây nên tôi chắc chắn đây là
bài báo viết về mẹ con tôi.
Tôi đã sốc. Một phần là vì biết mẹ chết vì tự tử chứ không phải tai nạn
nhưng hơn cả là thấy tổn thương sâu sắc khi biết mẹ lập kế hoạch tự tử
cùng với con, nghĩa là mẹ muốn tôi cùng chết.
Sau khi rời khỏi thư viện, tôi không về trại trẻ ngay. Nhưng có hỏi là
tôi đã ở đâu thì tôi không trả lời được. Vì chính tôi cũng không nhớ. Trong
đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ rằng mình là kẻ lẽ ra phải chết, là