buổi tiệc Giáng sinh. Tôi vẫn nhớ đó là một người đàn ông có khuôn mặt
hiền hậu. Trong khi mọi người chạy cả ra ngoài thì mình người đó nghe lời
cầu cứu của cô bạn tôi, chạy ngược lên cầu thang để tìm em trai cô ấy. Kết
cục, em trai cô ấy được cứu nhưng người đó bị bỏng toàn thân và mất tại
bệnh viện.
Cô bạn nói rằng cô và em trai muốn trả ơn người ấy đến hết đời. Cô ấy
khóc và nói rằng muốn tôi hiểu được sự quan trọng của sinh mệnh.
Đến đây thì tôi đã hiểu ra vì sao thầy cô ở trại trẻ lại cử cô ấy đến. Các
thầy cô nghĩ rằng không người nào có thể chỉ cho tôi biết phải nghĩ sao về
mẹ hơn cô ấy. Và các thầy cô đã đúng. Như thể bị cô ấy cảm hóa, tôi cũng
khóc theo. Tôi thật lòng thấy biết ơn người mẹ mà tôi chẳng có chút ký ức
nào.
Sau ngày đó, tôi không còn nghĩ giá như mình không được sinh ra
nữa. Con đường tôi đi, tính đến nay không hề bằng phẳng nhưng tôi nghĩ
chính vì tôi được sống, biết cảm nhận nỗi đau nên đã vượt qua được tất cả.
Đến đây thì tôi thấy tò mò về người viết thư cho mẹ tôi. Cuối thư có
đề là tiệm tạp hóa Namiya. Không rõ người này là ai. Tiệm tạp hóa nghĩa là
sao.
Mãi gần đây, thông qua Internet, tôi mới biết đó là một ông già thích
giải đáp các băn khoăn. Có người đã viết lại kỷ niệm ấy lên blog. Tôi thử
tìm xem còn người nào khác không thì thấy thông báo này.
Kính thưa tiệm tạp hóa Namiya,
Từ đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn tiệm đã khuyên nhủ mẹ tôi. Tôi rất
muốn được nối với tiệm điều đó. Cảm ơn tiệm. Giờ tôi đã có thể tự tin nói:
Tôi thật may mắn vì có mặt trên cõi đời này.
Ký tên: Con gái của Green River