thiếu dinh dưỡng. Chiếc xe mượn từ người quen có lẽ là để đưa con đến
bệnh viện đúng như cô nói.
Bị tụt đường huyết, cô nhất thời bị ngất, khi xe rơi xuống biển cô mới
tỉnh lại. Trong lúc hoảng loạn, cô đã mở cửa sổ xe. Việc đầu tiên cô làm là
đẩy đứa con ra ngoài. Cô đã cầu nguyện cho nó được sống.
Lúc được tìm thấy, cô Kawabe Midori thậm chí còn chưa tháo dây an
toàn. Bị tụt đường huyết, hẳn là đầu óc cô không còn được minh mẫn.
Thông tin thêm là đứa bé con cô nặng hơn mười cân. Có thể thấy cô
Kawabe Midori đã cho đứa bé ăn uống rất đầy đủ.
Kể xong, cô bạn hỏi tôi nghĩ thế nào. Có còn nghĩ giá như mình không
được sinh ra nữa không.
Tôi không hiểu cảm giác của bản thân mình nữa. Tôi vốn chưa từng
gặp mẹ. Bảo cảm giác đó là ghét mẹ thì thật trừu tượng. Chuyển cảm giác
đó thành biết ơn thì tôi chỉ thấy hoang mang. Vì vậy, câu tôi nói với cô bạn
là: 'Tớ chẳng nghĩ gì hết.'
Tôi bảo việc chiếc xe rơi xuống biển là quả báo, không có tiền đến
mức bị thiếu dinh dưỡng mới là vấn đề, rằng làm cha mẹ thì đương nhiên
phải cứu con rồi, không thoát được là do bản thân ngu ngốc thôi.
Ngay lập tức tôi bị cô bạn cho một cái bạt tai. Cô ấy òa khóc, bảo rằng
không muốn tôi nghĩ về số phận con người như thế. Rằng tôi đã quên vụ
hỏa hoạn ba năm trước rồi sao. Nghe đến đó, tôi giật mình.
Vụ hỏa hoạn đó xảy ra tại trại trẻ của chúng tôi. Đó là đêm Giáng sinh,
bản thân tôi cũng rất sợ hãi.
Em trai của cô bạn tôi chậm chân, suýt nữa đã mất mạng. Cậu bé thoát
được là do có người cứu. Đó là một nhạc sĩ nghiệp dư tới biểu diễn cho