chẳng ăn uống gì mấy, hầu như chỉ nằm một chỗ nhưng sống thêm được cả
gần năm. Như thể riêng thời gian trong cơ thể ông là chậm lại.
(Món đậu tương lên men)
Takayuki đang đắm mình trong hồi tưởng thì nghe có tiếng gọi. Anh
giật mình nhìn sang bên cạnh. Một cô gái dong dỏng cao mặc bộ đồ thể
thao đang đứng đó với chiếc xe đạp. Yên sau xe có buộc một chiếc túi thể
thao.
"Vâng." Takayuki đáp. "Có chuyện gì vậy?"
Cô gái ngập ngừng: "Anh là người nhà ông Namiya à?"
Takayuki mỉm cười.
"Tôi là con trai ông ấy. Đây là tiệm của bố tôi."
Cô gái há hốc miệng như thể ngạc nhiên, mắt chớp chớp. "Thì ra là
vậy."
"Cô biết tiệm nhà tôi à?"
"Vâng. Nhưng không phải là tôi mua hàng ở đó đâu." Cô gái so vai
đầy vẻ áy náy.
Đoán được sự tình, Takayuki gật đầu. "Là nhờ tư vấn phải không?"
"Vâng." Cô gái đáp. "Tôi đã nhận được lời khuyên vô cùng quý giá."
"Thế à. Tốt quá. Là khi nào vậy?"
"Tôi nghĩ là tháng Mười một năm ngoái."
"Tháng Mười một?"