"Tiệm sẽ không mở cửa nữa ạ?" Cô gái nhìn cửa tiệm hỏi.
"... Vâng, tại cha tôi mất rồi."
Cô gái nén tiếng thở dài. Đuôi mắt cô sụp xuống buồn bã.
"Vậy ư. Ông mất bao giờ ạ?"
"Bố tôi mất tháng trước."
"Ồ... Xin được gửi lời chia buồn tới gia đình."
"Cảm ơn cô." Takayuki gật đầu. "Cô chơi thể thao à?" Anh nhìn chiếc
túi thể thao, hỏi.
"Vâng. Tôi chơi đấu kiếm..."
"Đấu kiếm?" Takayuki tròn xoe mắt. Bất ngờ quá.
"Người bình thường chắc ít nghe thấy môn này." Cô gái mỉm cười rồi
leo lên xe đạp. "Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi đi đây."
"Vâng. Chào cô."
Takayuki nhìn theo bóng cô gái khuất dần. Đấu kiếm à. Đúng là ít
nghe thấy thật. Có lẽ chỉ thấy trên ti vi vào dịp Thế Vận Hội, trong các bản
tin tổng hợp. Năm nay Nhật Bản còn tẩy chay Thế Vận Hội Moscow nữa
nên càng không nghe nhắc đến.
Ban nãy cô gái nói tháng Mười một năm ngoái nhưng chắc là có nhầm
lẫn. Tháng Mười một thì ông Yuji đang nằm viện.
Chợt nảy ra một ý, Takayuki bước sang đường, tiến vào lối đi hẹp bên
cạnh cửa tiệm. Anh vòng ra cửa sau, mở nắp hộp nhận sữa lên.