Nghe vậy, ông Takayuki bèn lấy ra một tờ giấy.
"Tới tháng Chín năm sau, ông muốn nhờ cháu đưa nội dung viết ở đây
lên mạng Internet."
Shungo cầm lấy tờ giấy và đọc nội dung viết trong đó. Một nội dung
kỳ lạ.
"Gì vậy? Thế này là sao ạ?"
Ông Takayuki lắc đầu.
"Cháu không cần nghĩ sâu xa đâu. Ông chỉ muốn nội dung viết ở đó
được thông báo rộng rãi thôi. Shungo chắc là làm được chứ?"
"Cháu làm được nhưng mà..."
"Thật ra ông muốn tự mình làm. Bởi ông đã hứa như vậy."
"Hứa? Với ai ạ?"
"Với bố của ông. Tức là ông cố của Shungo."
"Bố của ông..."
"Nhưng ông sắp phải nhập viện rồi. ông cũng không biết mình còn
sống được đến bao giờ. Vì vậy ông cứ nhờ Shungo trước."
Shungo không nghĩ ra được lời nào để đáp lại. Nghe bố mẹ nói chuyện
cậu cũng đoán được ông không còn sống được bao lâu nữa.
"Cháu hiểu rồi ạ." Shungo đáp. Ông Takayuki gật đầu mấy lần, nom
rất mãn nguyện.
Ông Takayuki qua đời không lâu sau đó. Shungo có mặt ở cả lễ thông
dạ và đám tang của ông. Cái xác được quàn trong quan tài như thể đang nói