với cậu: Nhờ cháu cả đấy nhé.
Kể từ lúc đó, lời hứa với ông Takayuki không rời khỏi tâm trí cậu. Cậu
đang loay hoay chưa biết phải làm sao thì tháng Chín đã tới.
Shungo nhìn tờ giấy cầm trên tay. Đó là tờ giấy ông Takayuki đưa cho
cậu. Tờ giấy viết:
"Từ 0 giờ đến rạng sáng ngày 13 tháng Chín, hộp thư tư vấn của tiệm
tạp hóa Namiya sẽ hoạt động trở lại. Tiệm chúng tôi có việc này muốn hỏi
những người đã từng gửi thư nhờ tư vấn và nhận được câu trả lời của tiệm.
Câu trả lời của tiệm có tác dụng thế nào với cuộc đời của các bạn? Có ích
hay không có ích? Tiệm chúng tôi rất mong nhận được ý kiến thẳng thắn
của các bạn. Xin các bạn hãy gửi câu trả lời vào khe nhận thư ờ cửa cuốn
giống như hồi trước. Xin chân thành cảm ơn."
Ngoài tờ giấy, ông Takayuki còn đưa cho cậu một thứ nữa. Đó là bức
ảnh chụp "Tiệm tạp hóa Namiya". Shungo chưa từng đến đó song hình như
tiệm vẫn còn cho đến ngày nay.
Shungo từng nghe ông Takayuki kể rằng gia đình Namiya trước đây
có một tiệm tạp hóa. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ được nghe kể chi tiết.
Hộp thư tư vấn nghĩa là sao? Hoạt động trở lại nghĩa là thế nào?
Có lẽ nên thôi chăng. Nhỡ xảy ra chuyện không thể vãn hồi thì phiền
phức lắm.
Shungo toan đóng máy tính. Nhưng đúng lúc ấy cậu nhìn thấy một
thứ.
Chiếc đồng hồ đeo tay đặt ở góc bàn. Kỷ vật yêu thích mà ông
Takayuki đã tặng lại cho cậu. Chiếc đồng hồ mỗi ngày chạy sai năm phút
ấy là quà tặng của bố ông khi ông thi đỗ đại học.