Đi dọc theo phố chợ được một lúc, anh rẽ phải ờ đoạn áng chừng là
đúng. Anh không chắc có đến được đúng nơi cần đến hay không.
Kousuke đi vào con đường mờ mờ tối. Tuy có đèn đường nhưng
không phải tất cả đều được bật. Sau đợt thiên tai năm ngoái, cả nước Nhật
được yêu cầu tiết kiệm điện. Với đèn đường chắc chỉ cần nhìn rõ dưới chân
là đủ.
So với hồi Kousuke còn nhỏ thì nhà cửa bây giờ đã nhiều hơn. Anh
nhớ láng máng hồi tiểu học, cả thị trấn này sôi nổi với kế hoạch phát triển.
"Sẽ có rạp chiếu phim đấy." Một đứa trong lớp loan tin.
Hẳn là kế hoạch đã thành công ở mức độ nhất định. Hiện tượng kinh
tế bong bóng cũng đã gõ cửa nơi đây. Rất có thể đây từng là thị trấn ven đô
tra thích của những người làm việc ở Tokyo.
Con đường dẫn anh tới giao lộ hình chữ T. Điều này khồng nằm ngoài
dự đoán. Thậm chí còn đúng như trong ký ức. Kousuke rẽ sang phải.
Đi thêm một lúc nữa, anh gặp một con dốc thoai thoải. Chỗ này cũng
giống như trong ký ức. Chỉ cần đi thêm đoạn nữa chắc chắn sẽ thấy tiệm
đó. Trong trường hợp thông tin ấy không phải là tin đồn nhảm.
Kousuke nhìn xuống dưới chân và tiếp tục bước. Nếu nhìn về phía
trước, anh sẽ sớm biết tiệm đó còn tồn tại hay không. Nhưng anh vẫn bước
mà không ngẩng lên. Chẳng hiểu sao anh thấy sợ phải biết câu trả lời sớm.
Giả sử đó là tin đồn nhảm thì anh vẫn muốn nuôi hy vọng đến phút chót.
Cuối cùng anh cũng dừng bước. Vì anh biết mình đã ở ngay cạnh
tiệm. Con đường này anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
Kousuke ngẩng lên. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra.