Tiệm đó vẫn còn. Tiệm tạp hóa Namiya. Tiệm có liên quan mật thiết
tới số phận của Kousuke.
Anh từ từ bước lại gần. Chữ trên bảng hiệu đã bị mờ, không còn đọc
được nữa. Cửa cuốn đầy gỉ sét. Chỉ có căn nhà vẫn còn đó. Như thể đang
đợi Kousuke tới.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Chưa tới mười một giờ đêm. Anh đến hơi
sớm.
Anh đưa mắt nhìn quanh. Không một bóng người. Chẳng có vẻ gì là
có người đang sống trong căn nhà này. Có tin được thông tin ấy không nhỉ?
Dù sao cũng chỉ là thông tin trên mạng. Có lẽ vẫn nên đặt nghi vấn.
Nhưng ở thời này, dùng cái tên "Tiệm tạp hóa Namiya" để tung tin đồn
nhảm thì có ích gì? Chỉ một số rất ít người biết đến tiệm này.
Kousuke nghĩ cứ xem tình hình thế nào. Với lại anh cũng chưa viết
thư. Dù đã quyết định dấn thân vào một sự kiện kỳ lạ nhưng không có
nghĩa là anh hoàn toàn chấp nhận.
Kousuke quay trở lại con đường vừa đi, xuyên qua khu dân cư để quay
trở lại khu phố chợ trước ga. Hầu hết các tiệm đã đóng cửa. Anh đã hy
vọng có quán ăn gia đình nào đó mở cửa 24/24 nhưng có vẻ anh đã lầm.
Trông thấy cửa hàng tiện lợi, anh bèn ghé vào. Trước mắt có thứ anh
cần phải mua. Anh lấy hàng ở chỗ để văn phòng phẩm rồi mang tới quầy
tính tiền. Nhân viên là một cậu thanh niên.
"Quanh đây không có quán nào mở đến khuya à? Quán rượu chẳng
hạn." Anh hỏi sau khi trả tiền xong.
"Đoạn trên kia có mấy quán nhậu. Tôi cũng chưa vào đó bao giờ." Cậu
nhân viên đáp với giọng thờ ơ.