Bác rất hiểu tâm trạng của cháu.
Bác nghĩ ở hoàn cảnh hiện tại, việc cháu không thể đặt lòng tin vào bố
mẹ âu cũng là lẽ thường. Cháu có ghét bố mẹ đi nữa cũng là tự nhiên thôi.
Nhưng bác không thể nói với cháu rằng 'Hãy đoạn tuyệt với ông bố bà
mẹ như vậy để đi theo con đường mà cháu cho là đúng.'
Quan niệm của bác về gia đình là: trừ những cuộc ra đi mang nghĩa
tích cực, gia đình cần cố gắng để luôn ở bên nhau. Ly tán vì những lý do
như ghét hay thất vọng thì không phải bản chất vốn có của một gia đình.
Trong thư cháu viết là 'Cháu ghét bố mẹ của hiện tại'. Bác muốn đặt
niềm hy vọng vào chữ 'hiện tại' ấy. Nghĩa ỉà trước đây cháu có yêu bố mẹ,
sau này, tùy tình hình mà tình cảm cháu dành cho bố mẹ có khả năng hồi
phục.
Nếu vậy thì bác nghĩ cháu chỉ có một con đường để lựa chọn.
Trốn chạy không phải là cách hay. Nếu có thể thì nên dừng lại. Nhưng
với cháu, nếu không thể dừng lại thì cháu chỉ còn cách đi theo bố mẹ thôi,
đó là ý kiến của bác.
Bố mẹ cháu có suy nghĩ của riêng bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu chắc cũng
hiểu chạy trốn sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ bố mẹ cháu định
tạm thời lánh đi, chờ thời cơ rồi giải quyết từng bước một.
Có lẽ cần nhiều thời gian để giải quyết gọn ghẽ mọi vấn đề. Có khi
phải trải qua nhiều gian nan nữa. Nhưng chính vì thế bác nghĩ gia đình nên
ở bên nhau. Có thể trước mặt cháu bố không nói gì nhưng chắc chắn là ông
ấy đã lường trước nhiều chuyện. Điều ông ấy làm là vì gia đình chứ không
phải vì bất cứ thứ gì khác. Nhiệm vụ của cháu và mẹ là ủng hộ bố cháu.