Kể từ khi lên cấp hai, càng ngày cậu càng thấy khó chịu với bố mẹ.
Nhưng không hẳn là ghét. Chỉ là cậu không thích khi cứ bị bố mẹ can thiệp
này nọ hoặc bị đối xử như trẻ con.
Nhưng đúng là cậu thấy thất vọng về bố mẹ khi biết chuyện bố mẹ
định chạy trốn. Nếu được hỏi là yêu hay ghét thì cậu chỉ có thể trả lời là
ghét bố mẹ của hiện tại. Sự tin tưởng cũng không còn mấy. Chính vì vậy
cậu thấy bất an, không biết làm theo lời bố mẹ thì có ổn không.
Có nghĩ bao lâu chăng nữa cậu cũng chỉ nghĩ ra được câu trả lời như
vậy. Cậu đành viết câu trả lời đó ra. Cậu gập tờ giấy đã viết xong lại, cho
vào túi quần rồi ra khỏi nhà. Khi mẹ hỏi cậu đi đâu, cậu đáp cụt lủn là "nhà
bạn". Không thấy mẹ chất vấn gì thêm, có lẽ giờ mẹ chỉ nghĩ tới mỗi
chuyện chạy trốn. Ồng Sadayuki vẫn chưa về.
Đã hơn tám giờ tối nên cửa cuốn của tiệm tạp hóa Namiya đã được
kéo xuống. Kousuke nhét tờ giấy gập làm tư vào khe nhận thư rồi chạy ù đi
luôn.
Sáng hôm sau, cậu dậy lúc hơn bảy giờ. Thật ra là cậu không ngủ
được.
Bố mẹ vẫn đang ngủ. Kousuke lặng lẽ ra khỏi nhà. Tiệm tạp hóa
Namiya vẫn đóng cửa. Sau khi thấy xung quanh không có ai, cậu bèn đi
vào lối đi bên cạnh cửa tiệm.
Cậu nhẹ nhàng mở hộp nhận sữa. Giống như hôm qua, có một phong
bl trong đó. Cậu kiểm tra tên trên phong bì rồi rời đi ngay.
Cậu không thể đợi tới lúc đến được thư viện. Có một chiếc xe tải hạng
nhẹ đỗ ở ven đường, cậu nép vào sau xe để đọc bức thư.
"Gửi Paul Lennon.