nhờ ông già của tiệm Namiya này tư vấn thì bác phải có câu trả lời của
riêng bác cho cháu.
Và bác đã suy nghĩ. Nghĩ xem lúc này Paul Lennon nên làm gì? Bác
đã suy nghĩ rất lung với cái đầu chậm chạp của bác.
Lý tưởng nhất vẫn là bố mẹ cháu từ bỏ kế hoạch chạy trốn. Bác cũng
biết mấy người đã từng chạy trốn. Bác không rõ sau đó họ thế nào nhưng
hình như họ không được hạnh phúc lắm. Cho dù tạm thời họ có thể yên ổn
nhưng đúng như cháu nói, họ sẽ bị luôn bị nhiều người, nhất là chủ nợ, truy
đuổi.
Nhưng có lẽ cháu khó mà thuyết phục được bố mẹ. Bản thân bố mẹ
cháu cũng biết điều đó nhưng vẫn quyết định chạy trốn. Vì bố mẹ cháu có
vẻ sẽ không thay đổi suy nghĩ nên cháu mới lo lắng như vậy.
Bác có một câu hỏi dành cho cháu. Cháu nghĩ thế nào về bố mẹ? Yêu
hay ghét? Cháu có tin tưởng bố mẹ không? Hay là giờ không còn tin tưởng
nữa rồi?
Cháu đã hỏi bác là cháu phải làm gì chứ không phải gia đình cháu phải
làm gì. Vậy nên bác muốn biết tình cảm giữa cháu với bố mẹ.
Như bác viết ở đầu thư, đây là lần đầu tiên tiệm tạp hóa Namiya tư vấn
một thắc mắc nghiêm túc. Hiện bác chưa thể trả lời cháu một cách thấu
đáo. Nếu cháu cảm thấy thất vọng với câu trả lời của bác thì bác cũng đành
chịu. Nhưng nếu cháu vẫn muốn tham khảo ý kiến bác lần nữa, bác rất
mong cháu sẽ trả lời thành thật câu hỏi của bác. Nếu được như vậy, lần tới
bác trả lời cụ thể hơn.
Có điều, lần tới cháu không cần phải bỏ thư vào hộp tư vấn đâu. Sau
khi tiệm của bác đóng cửa lúc tám giờ tối, cháu hãy bỏ thư vào khe nhận
thư ở cửa cuốn. Hôm sau, bác sẽ để thư trả lời trong hộp nhận sữa, càng