Rạp chiếu đã sáng đèn nhưng Kousuke vẫn ngồi thẫn thờ mất một lúc.
Cậu không còn sức để đứng lên. Bụng cậu nặng trĩu như thể nuốt phải một
cục chì.
Cái gì thế này. Hoàn toàn khác với những gì cậu mong đợi. Không có
cuộc thảo luận nghiêm túc nào giữa các thành viên, các cuộc trò chuyện
thường không đi đến thống nhất. Những thứ thốt ra từ miệng họ chỉ toàn là
bất mãn, chán ghét hoặc những nụ cười lạnh nhạt.
Theo như tin đồn thì xem bộ phim này có thể biết được lý do tan rã
của nhóm Beatles. Nhưng thực tế thì cậu chẳng biết gì. Bỏi Beatles xuất
hiện trên màn hình là một Beatles thực chất đã kết thúc. Kousuke muốn biết
lý do tại sao lại thành ra như thế.
Nhưng phải chăng đó mới thực là chia tay. Lúc ngồi trên xe điện về
nhà, Kousuke đã nghĩ vậy.
Mối liên hệ giữa người và người bị cắt đứt không phải vì lý do gì cụ
thể cả. Mà không, kể cả ngoài mặt có lý do đi nữa thì cũng chỉ là lời bào
chữa được viện ra sau đó mà thôi, vì tâm trí đã xa lìa nhau nên mới thành ra
chuyện như vậy. Bởi lẽ, nếu tâm trí chưa xa rời nhau thì khi xảy ra chuyện
khiến mối liên hệ có nguy cơ đứt gãy, chắc chắn phải có ai đó cố gắng hàn
gắn lại. Không ai làm vậy chứng tỏ sự gắn bó đã hết. Thế nên như thể đang
đứng ngoài nhìn con thuyền chìm dần, cả bốn người ấy không ai tỏ ra muốn
cứu Beatles.
Kousuke cảm giác như cậu bị phản bội. Thứ mà cậu luôn trân trọng
vừa bị phá vỡ. Và cậu đi đến một quyết định.
Tàu vừa đến ga, cậu lập tức chui ngay vào bốt điện thoại công cộng.
Cậu gọi điện cho cậu bạn thân. Chính là người tuần trước báo cho cậu biết
đã xem bộ phim Let it be.