Kousuke để máy điện thoại xuống và ra khỏi bốt. Cậu ngẩng lên nhìn
bầu trời, mặt trời bắt đầu đứng bóng.
Kousuke cũng không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại muốn bán số đĩa
đó. Cậu có cảm giác như mình không thể nghe Beatles được nữa. Nếu so
sánh thì giống như là cảm giác một mùa đã kết thúc.
Năm phút trôi qua, Kousuke vào lại bốt điện thoại và gọi cho cậu bạn.
"Tớ sẽ mua." Cậu bạn nói, giọng có vẻ háo hức. "Tớ đã nói chuyện
với bố mẹ. Bố mẹ bảo sẽ cho tớ tiền. Nhưng dàn máy thì tớ phải tự mua.
Giờ tớ qua nhà cậu lấy nhé?"
"Ừ, tớ sẽ đợi."
Giao dịch thành công. Cậu sẽ xa rời tất cả số đĩa ấy. Chỉ nghĩ thế thôi
mà tim như thắt lại. Nhưng Kousuke khẽ lắc đầu. Chuyện này đâu có đáng
gì.
Về tới nhà, cậu chuyển số đĩa trong thùng các tông sang hai chiếc túi
giấy cho dễ xách. Cậu ngắm từng bìa đĩa một. Đĩa hát nào cũng đầy kỷ
niệm.
Khi trông thấy chiếc đĩa "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", cậu
dừng tay.
Người ta nói đĩa hát này là tổng hợp những bài của thời kỳ nhóm có
những thử nghiệm khác nhau trong âm nhạc. Bìa đĩa rất khác lạ, xung
quanh bốn thành viên mặc bộ quân phục sặc sỡ là chân dung những người
nổi tiếng khắp thế giới xếp chi chít.
Ngoài cùng bên phải là một cô trông giống Marilyn Monroe. Mảng tối
bên cạnh cô phủ một lớp bút dạ đen. Chỗ đó vốn dĩ có dán ảnh chân dung
của người anh họ, chủ nhân của đĩa hát này. Là người hâm mộ Beatles