cuồng nhiệt, có lẽ anh ấy cũng muốn mình xuất hiện trên bìa đĩa. Khi
Kousuke bóc tấm ảnh ra, phần mực in bị mờ nên cậu đã tô bằng bút dạ đen
để che đi.
Em xin lỗi vì bán số đĩa quý này của anh. Nhưng không còn cách nào
khác... Cậu thầm xin lỗi người anh ở trên thiên đường.
Khi cậu xách túi giấy ra để ở cửa, bà Kimiko hỏi: "Con đang làm gì
đấy?" Thấy không cần phải giấu nên Kousuke kể cho mẹ. "Hừm," bà gật
đầu với vẻ thờ ơ.
Chẳng bao lâu sau, cậu bạn tới. Cậu bạn đưa chiếc phong bì bên trong
có mười nghìn yên và đổi lấy hai cái túi giấy.
"Trời ạ." Cậu bạn nói khi nhìn vào bên trong túi.
"Thật sự được chứ hả? Cậu đã mất công sưu tập như thế cơ mà."
Kousuke nhăn mặt, đưa tay gãi gáy.
"Thì bỗng dưng tớ thấy chán thôi. Nghe Beatles thế là đủ rồi. Thật ra
là tớ đã đi xem bộ phim."
"Phim Let it be hả?"
"Ừ."
"Ra vậy." Cậu bạn gật đầu với vẻ mặt nửa hiểu nửa không.
Vì cậu bạn phải xách hai cái túi nên Kousuke mở cửa giúp. Cậu bạn
khẽ nói "Cảm ơn" rồi bước ra ngoài. Sau đó cậu quay về phía Kousuke nói:
"Hẹn mai nhé."
Mai? Câu trả lời của Kousuke chậm chừng một giây. Cậu đã quên mai
học kỳ hai sẽ bắt đầu.