Việc dùng tên giả là cậu mới nghĩ ra tức thì. Cậu nói Fujikawa là do
nhớ tới trạm dừng Fujikawa. Còn tên Hiroshi là lấy trong chữ "Hội chợ thế
giới."
"Địa chỉ nhà cháu?" Tay điều tra viên hỏi. Câu này thì cậu lắc đầu.
Đêm hôm ấy, Kousuke ngủ lại phòng tư vấn. Cậu được sắp cho chiếc
giường xếp đơn giản. Cuộn mình trong chăn, cậu ngủ một mạch đến sáng.
Hôm sau, ngồi đối diện với Kousuke, tay điều tra viên nói: "Nào,
quyết định thôi. Một là cháu khai thật về mình, hai là cháu tới Trung tâm tư
vấn trẻ em. Chứ thế này thì không ổn đâu."
Song Kousuke vẫn im lặng. Tay điều tra viên gãi đầu vẻ sốt ruột.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy. Bố mẹ cháu đang làm gì chứ? Họ
không phát hiện ra con trai mình biến mất ư?"
Kousuke không đáp, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
"Bó tay rồi." Tay điều tra viên nói như từ bỏ. "Chắc là có lý do gì đó.
Fujikawa Hiroshi cũng không phải tên thật của cháu đúng không?"
Kousuke lén nhìn mặt tay điều tra viên rồi lại cụp mắt xuống. Hiểu ý
hay sao mà ông ta thở dài thườn thượt.
Không lâu sau đó Kousuke được chuyển sang Trung tâm tư vấn trẻ
em. Cậu đã hình dung một tòa nhà giống như trường học nhưng khi tới noi,
cậu bất ngờ vì nơi đó giống như dinh thự cổ của châu Âu. Cậu hỏi thử thì
biết đây từng là biệt thự của một người. Có điều, nó đã xuống cấp trầm
trọng, nhiều chỗ tường bị bong tróc, sàn nhà nứt vỡ.
Kousuke sống khoảng hai tháng tại cơ sở chăm sóc đó. Trong thời
gian này, cậu phải gặp và nói chuyện với rất nhiều người lớn. Có cả bác sĩ