Cậu lấy tên là Fujikawa Hiroshi. Mọi người gọi cậu là Hiroshi. Chỉ
thời gian đầu cậu phản ứng chậm khi bị gọi bằng tên này chứ sau đó thì
quen ngay.
Nhưng cậu không có ai có thể gọi là bạn thân. Không, có lẽ tại vì cậu
không kết bạn thì đúng hơn. Nếu trở nên thân thiết, cậu sẽ muốn nói ra tên
thật. Muốn kể chuyện của bản thân. Để không xảy ra chuyện đó, cậu cần
phải ở một mình. Có lẽ tại cậu tỏ ra như vậy nên rất ít người lại gần cậu. Bị
coi là lập dị, tuy không bị bắt nạt nhưng cả ở trại lẫn ở trường, cậu đều cô
độc.
Không chơi với bạn bè song cậu không hề thấy buồn. Bởi cậu tìm
được niềm vui mới sau khi vào trại. Đó là khắc gỗ. Cậu nhặt cành cây rơi
về rồi dùng dao khắc thành hình mình thích. Ban đầu chỉ là để giết thời
gian. Nhưng khi khắc được vài thứ, cậu bắt đầu mê mẩn. Nào động vật,
người máy, búp bê, xe ô tô... cậu khắc đủ mọi thứ. Cậu hào hứng đến độ
thử sức cả với những thứ khó và phức tạp. Việc khắc tùy hứng, không cần
bản vẽ thực sự rất thú vị.
Những sản phẩm làm ra, cậu đem cho bọn trẻ ít hơn tuổi. Được anh
Fujikawa Hiroshi "khó gần" cho quà, ban đầu bọn chúng khá bối rối nhưng
khi cầm món đồ trên tay, đứa nào đứa đấy đều cười toe toét. Có lẽ tại chẳng
mấy khi chúng có được đồ chơi mới. Rồi cậu nhận được các yêu cầu. Lần
sau là Moomin anh nhé. Em thích kỵ sĩ mặt nạ. Kousuke đáp ứng những
yêu cầu đó. Trông thấy bọn trẻ vui cười trở thành niềm vui của cậu.
Chuyện khắc gỗ của Kousuke lan đến tai các thầy cô trong trại. Một
ngày nọ, cậu được gọi tới phòng hướng dẫn và được thầy giám đốc đưa ra
một đề nghị bất ngờ. Thầy hỏi cậu có muốn trở thành thợ mộc không. Thầy
giám đốc có người quen làm nghề khắc gỗ, đang tìm người để truyền nghề.
Thầy còn bảo, nếu cậu chịu làm học trò và sống luôn tại đó, chắc sẽ vẫn
được cho đi học bổ túc cấp ba.