Thời điểm tốt nghiệp cấp hai đã cận kề. Hẳn là mọi người ở trại đang
đau đầu không biết phải làm sao với cậu.
Gần như trùng với thời gian này, một thủ tục liên quan tới Kousuke
cũng sắp hoàn tất. Đó là làm khai sinh. Cậu nộp đơn lên Tòa án gia đình để
làm khai sinh và được chấp nhận.
Thông thường, thủ tục này dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi khi còn
nhỏ, trường hợp được chấp nhận ở độ tuổi của Kousuke là khá hi hữu. Vả
lại, cũng không có trường hợp nào đương sự ngoan cố che giấu thân phận
khiến cảnh sát cũng không thể tìm ra nên chẳng cần thiết phải đi xin.
Kousuke có gặp người của Tòa án gia đình mấy lần. Một lần nữa, họ
lại cố dụ cậu nói về tuổi thơ. Song cậu vẫn tiếp tục giữ nguyên thái độ.
Nghĩa là im lặng.
Có thể vì cú sốc tâm lý nào đó mà cậu mất đi hồi ức về thân phận. Nói
cách khác, dù rất muốn nhưng cậu không thể kể được. Đó là kịch bản do
người lớn nghĩ ra.
Có lẽ họ nghĩ làm vậy sẽ dễ dàng xử lý được vụ việc rắc rối này.
Kousuke có được giấy khai sinh với cái tên Fujikawa Hiroshi ngay
trước khi tốt nghiệp cấp hai. Không lâu sau đó, cậu xin vào làm học trò của
nghệ nhân khắc gỗ ở Saitama.