Tới một nơi nọ, tôi đã trốn khỏi bố mẹ. Tuy hoàn toàn không biết gì về
tương lai nhưng tôi thấy trước mắt mình không thể ở cùng bố mẹ được.
Tôi không rõ bố mẹ tôi sau đó thế nào. Nhưng riêng về phần tôi, tôi có
thể khẳng định là quyết định của tôi khi ấy không sai.
Sau nhiều khó khăn, vất vả, tôi đã có được hạnh phúc. Hiện tại, tôi
sống ổn định cả về tinh thần lẫn vật chất.
Tóm lại, tôi đã đúng khi không theo lời khuyên của tiệm Namiya.
Để tránh hiểu nhầm, tôi cũng xin nói luôn là tôi viết bức thư này
không phải vì thù ghét gì. Theo thông tin tôi đọc được trên mạng, tiệm
muốn những người từng nhờ tiệm tư vấn trả lời thành thật rằng lời khuyên
của tiệm có tác dụng thế nào với cuộc đời họ. Do vậy, tôi nghĩ cũng nên
báo cho tiệm biết có cả người đã không nghe theo lời khuyên của tiệm.
Tôi nghĩ rằng, rốt cuộc thì ta chỉ có thể tạo dựng cuộc đời bằng chính
sức lực của mình mà thôi.
Có lẽ người thân của tiệm Namiya sẽ đọc bức thư này. Xin được cáo
lỗi nếu quý vị thấy không hài lòng. Xin cứ vứt bức thư này đi.
Paul Lennon."
Ly rượu pha thêm đá được đặt lên mặt quầy bar. Kousuke nhấp một
ngụm whiskey.
Anh nhớ lại chuyện hồi cuối năm 1988. Câu chuyện anh nghe được từ
người con trai chủ tiệm tạp hóa. Theo lời ông ta thì có một bức thư nhờ tư
vấn giống hệt với thư của Kousuke. Người nhờ tư vấn đó đã nghe theo lời
ông chủ tiệm, đi theo bố mẹ và có cuộc sống hạnh phúc.