"Nhưng công nhận là bất ngờ thật." Shota nói. "Có sự trùng hợp thế
này sao? 'Nhạc sĩ cửa hàng cá' lại chính là người đó."
"Công nhận đấy." Atsuya cũng gật đầu. Nó không thể nói là không bất
ngờ.
Ngay khi chuyện trao đổi thư với cô gái là ứng cử viên tham dự Thế
Vận Hội vừa kết thúc, ba đứa nhận được bức thư đầy trăn trở từ một người
khác. Đọc xong bức thư, ba đứa đã ngạc nhiên, sau đó là thấy tức giận.
Chúng thấy chuyện "không biết nên tiếp quản cửa hàng cá của gia đình hay
theo đuổi con đường âm nhạc" chẳng đáng để phải trăn trở. Đó chỉ là sự ích
kỷ của một kẻ có số hưởng.
Vì vậy, ba đứa đã viết bức thư pha chút bông đùa hòng chỉ trích lối
suy nghĩ công tử đó, tuy nhiên người xưng là "nhạc sĩ cửa hàng cá" kia có
vẻ bị chạm tự ái nên ngay lập tức đã viết thư phản bác. Đáp lại, ba đứa gửi
tiếp một bức thư khác để giải quyết dứt điểm, và khi thư hồi âm sau đó của
anh ta tới, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Lúc bấy giờ, ba đứa đang ở trong tiệm tạp hóa để đợi thư từ "nhạc sĩ
cửa hàng cá". Chẳng bao lâu sau, một bức thư được nhét vào khe nhận
nhưng đến nửa chừng thì dừng lại. Sự việc bất ngờ xảy ra ở giây tiếp theo.
Tiếng kèn harmonica vọng vào qua khe nhận thư. Một giai điệu cả ba
đều biết rất rõ. Thậm chí còn biết cả tên. Đó là bài "Tái sinh".
Bài hát này đã đưa tên tuổi của cô gái tên Mizuhara Seri đến với công
chúng, nhưng còn có một giai thoại nổi tiếng khác gắn với bài hát. Và giai
thoại đó không hẳn là không liên quan tới ba đứa.
Mizuhara Seri và cậu em trai lớn lên ở trại trẻ Marumitsu. Khi cô đang
học tiểu học, trại trẻ bị cháy. Một người đàn ông đã cứu em trai cô thoát
khỏi vụ hỏa hoạn. Đó là một nhạc sĩ nghiệp dư được mời đến biểu diễn tại