Song Shota đặt ngay câu hỏi, vậy thì em trai Mizuhara Seri sẽ chết
thay à? Kouhei không thể phản bác.
Atsuya đưa ra kết luận cuối cùng. Nó quyết định sẽ không cho anh ta
biết về vụ hỏa hoạn.
"Có nói thì anh ta cũng không tin đâu. Anh ta chỉ thấy khó chịu vì phải
nghe một tiên liệu xui xẻo thôi. Rồi anh ta sẽ quên. Chưa kể, bọn mình đều
biết vụ hỏa hoạn ở Marumitsu lẫn chuyện Mizuhara Seri hát bài 'Tái sinh' là
có thật. Sự thật này chắc chắn không thể thay đổi. Bọn mình có viết gì đi
nữa thì cũng như nhau cả thôi. Nếu vậy thì chí ít cũng nên viết gì đó động
viên anh ta."
Ý kiến này được cả Shota và Kouhei tán thành. Song phải viết bức thư
cuối cùng này thế nào đây.
"Tao... tao muốn nói cảm ơn." Kouhei nói. "Nếu không có người đó,
Mizuhara Seri có lẽ đã không trở thành nghệ sĩ, bọn mình cũng không được
nghe bài 'Tái sinh'."
Atsuya đồng ý. Shota cũng bảo là viết như thế đi.
Ba đứa cùng nghĩ về nội dung bức thư. Cuối bức thư có đoạn thế này:
"Việc cậu theo đuổi con đường âm nhạc không bao giờ là vô ích.
Tôi nghĩ có người sẽ được cứu rỗi bởi bài hát của cậu. Thứ âm nhạc
cậu tạo ra chắc chắn sẽ được lưu lại.
Nếu cậu hỏi tại sao tôi có thể khẳng định như vậy thì tôi cũng chịu,
không biết nói sao, nhưng điều đó là chắc chắn.
Về chuyện này thì cứ tin tôi. Tin tới giây phút cuối cùng."