"Vậy thì mày cũng hiểu giờ không phải lúc làm chuyện đó. Tại bọn
mình trót dính vào nên phải tư vấn cho cửa hàng cá thôi. Nhưng giờ xong
rồi. Trò đóng vai người tư vấn đến đây là hết.".
Atsuya hất tay Kouhei rồi đi ra phía cửa sau. Nó mở cửa, bước ra
ngoài và kiểm tra giờ. Bây giờ là hơn bốn giờ sáng.
Còn hai tiếng nữa cơ à...
Nó định hơn sáu giờ sẽ rời khỏi đây. Giờ đó chắc chắn đã có xe điện.
Nó quay vào nhà thì thấy Kouhei đang ngồi, mặt buồn thiu. Shota
đang xem điện thoại.
Atsuya ngồi xuống ghế ở bàn án. Ánh lửa của cây nến đặt trên bàn khẽ
rung rinh. Chắc tại gió bên ngoài thổi vào.
Căn nhà này thật kỳ lạ, Atsuya nghĩ trong lúc nhìn bức tường đầy bồ
hóng. Không biết hiện tượng huyền bí này là do đâu. Tại sao bọn nó lại
dính vào chuyện này.
"Tao chẳng biết nói sao nữa." Kouhei uể oải lên tiếng. "Sống đến bây
giờ, tối nay là lần đầu tiên tao cảm thấy có ích cho người khác. Ý là một
người như tao, một thằng ngốc như tao ấy."
Atsuya nhăn mặt.
"Thế nên mày muốn tiếp tục giải đáp thắc mắc hả? Dù chẳng kiếm
được xu cắc nào."
"Không phải chuyện tiền bạc. Tao không cần kiếm tiền. Trước giờ tao
chưa bao giờ suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc cho người khác mà không tính
toán thiệt hơn."
Atsuya tặc lưỡi một cái rõ to.