"Mày nghĩ vậy rồi viết thư, xong rồi sao? Lời tư vấn của bọn mình có
ích gì đâu. Cô nàng Thế Vận Hội thì hiểu lời tư vấn của bọn mình theo ý
của cô ta, thậm chí với anh hàng cá đó bọn mình cũng chẳng làm được gì.
Tao đã bảo từ đầu rồi. Bản thân việc những kẻ ngoài rìa xã hội như bọn
mình tư vấn cho người khác đã lố bịch lắm rồi."
"Nhưng lúc đọc lá thư cuối cùng của Thỏ Ngọc, mày cũng thấy vui mà
Atsuya?"
"Không phải tao không thấy vui. Nhưng tao không ngộ nhận. Bọn
mình không phải loại người có thể nêu ý kiến với người khác. Bọn mình
là..." Atsuya chỉ vào cái túi vứt trong xó nhà. "Bọn mình chỉ là mấy đứa
đạo chích mạt hạng."
Kouhei cúi gằm mặt như thể bị chạm tự ái. "Hừm," Atsuya thở mạnh
ra đằng mũi.
Đúng lúc đó. "Ối." Shota kêu lên. Atsuya giật bắn mình, khẽ nhổm lên
khỏi ghế.
"Gì thế mày?"
"À không, là..." Shota chỉ vào điện thoại. "Tao thấy trên mạng có
thông tin về tiệm tạp hóa Namiya."
"Trên mạng?" Atsuya nhíu mày. "Chắc ai đó viết về kỷ niệm hồi xưa
chứ gì."
"Tao cũng nghĩ thế nên thử tìm bằng từ khóa 'Tiệm tạp hóa Namiya'.
Biết đâu lại có người viết gì đó."
"Và mày tìm ra chuyện ngày xưa hay gì à?"
"Không phải." Shota lại gần, chìa điện thoại ra. "Mày xem đi."