"Nghĩa là hiện tượng kỳ lạ suốt từ nãy có liên quan tới chuyện này à?"
Shota nói. "Chắc chắn rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt nên quá khứ và hiện
tại được kết nối với nhau."
Atsuya xoa xoa mặt. Tuy chẳng hiểu ở đâu ra cái logic ấy nhưng nó
nghĩ chắc Shota nói đúng.
Nó nhìn về phía cửa sau đang mở toang. Bên ngoài trời vẫn tối đen.
"Nếu mở cửa sẽ không kết nối với quá khứ nữa. Từ giờ tới lúc trời
sáng vẫn còn thời gian. Atsuya, mày định thế nào?" Shota hỏi.
"Định thế nào là sao..."
"Nhỡ đâu bọn mình đang cản trở gì đó. Cái cửa đó lẽ ra phải được
đóng suốt mới đúng."
Kouhei đứng dậy. Nó lẳng lặng đi ra phía cửa sau, đóng sầm cửa lại.
"Này này, mày tùy tiện quá đấy." Atsuya nói.
Kouhei ngoảnh lại, lắc đầu. "Phải đóng thôi."
"Tại sao? Làm thế thì thời gian không trôi đâu. Mày định ở đây suốt
à?" Nói xong câu đó, trong đầu Atsuya chợt nảy ra một ý. "Phải rồi. Tao
biết rồi. Cứ đóng cửa sau lại. Nhưng bọn mình sẽ ra khỏi đây. Làm thế sẽ
vẹn cả đôi đường. Chẳng cản trở ai hết. Có đúng không nào?"
Song hai đứa kia không buồn gật đầu. Đứa nào đứa nấy mặt mũi buồn
thiu.
"Sao? Chúng mày còn muốn nói gì à?"
Cuối cùng Shota cũng lên tiếng.