"Tao sẽ ở đây thêm một lúc nữa. Atsuya, mày cứ đi đi. Mày có thể đợi
bọn tao bên ngoài hoặc cứ chạy trốn trước đi."
"Tao cũng ở lại." Kouhei lên tiếng tức thì.
Atsuya gãi đầu. "Bọn mày ở lại để làm gì?"
"Không phải bọn tao muốn làm gì." Shota đáp. "Chỉ là bọn tao muốn
xem. Xem căn nhà kỳ lạ này sẽ ra sao."
"Mày có hiểu không đấy? Chỉ một tiếng nữa thôi là trời sáng. Một
tiếng ngoài kia bằng cả mấy ngày ở trong này. Mày định không ăn không
uống gì hả? Điều đó là không thể mà?"
Shota đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Chắc nó thấy Atsuya nói đúng.
"Thôi đi." Atsuya nói. Song Shota không đáp.
Ngay sau đó, bọn chúng nghe thấy tiếng cửa cuốn rung. Atsuya và
Shota quay sang nhìn nhau.
Kouhei bước nhanh về phía cửa cuốn. Atsuya nói vói theo: "Chắc lại
gió thôi. Cửa rung vì gió đấy."
Lát sau Kouhei thất thểu quay lại. Tay nó trống tron.
"Tao đã bảo là gió mà."
Kouhei không đáp ngay. Nhưng khi tới gần Atsuya và Shota, nó cười
toe toét. Nó vòng tay phải ra sau. Tiếp theo, nó hô "Hai ba nào" rồi chìa tay
phải đang cầm một phong bì trắng ra. Hóa ra nó giấu phong bì ở túi quần
sau.
Atsuya bất giác nhăn mặt. Nó nghĩ lại rắc rối rồi đây.