Ba đứa cho bức thư vào hộp nhận sữa, đợi một lúc rồi mở nắp thùng
ra. Bức thư đã biến mất. Vậy là bức thư đã tới tay "nhạc sĩ cửa hàng cá".
Ba đứa nghĩ nhỡ đâu vẫn có thư trả lời tới. Thế nên chúng đã đóng cửa
sau và đợi tới tận bây giờ.
Nhưng không có thư tới. Mọi khi, chúng chỉ vừa bỏ thư vào hộp nhận
sữa là lập tức có thư hồi âm từ khe nhận ở cửa cuốn. Có lẽ "nhạc sĩ cửa
hàng cá" đã đọc bức thư của ba đứa và đưa ra quyết định nào đó.
"Nào, đi mở cửa sau thôi." Atsuya đứng dậy.
"Từ từ đã." Kouhei kéo gấu quần bò của Atsuya. "Đợi chút nữa không
được à?"
"Sao cơ?"
"Thì là..." Kouhei liếm môi. "Đợi thêm chút nữa rồi hãy mở."
Atsuya chau mày.
"Để làm gì? Không có thư của hàng cá nữa đâu."
"Tao biết. Chuyện anh ta thế là xong rồi."
"Vậy thì sao?"
"Thì là... Biết đâu lại có thư nhờ tư vấn của người khác."
"Hả?" Atsuya há hốc mồm, nhìn xuống Kouhei. "Mày đang nói gì thế?
Cứ đóng cửa sau thế này là thời gian không trôi đâu. Mày hiểu điều đó chứ
hả?"
"Tao hiểu, đương nhiên rồi."