này, Atsuya nghĩ.
Shota quay lại. Nó đóng cửa sau. Ngay sau đó có tiếng cửa cuốn đằng
trước rung. "Để tao đi lấy," Kouhei nhanh chân chạy đi.
Atsuya nhìn Shota. Bốn mắt gặp nhau.
"Không biết thế nào nhỉ?" Atsuya hỏi.
"Chà." Shota nhún vai.
Kouhei quay lại. Tay nó cầm một phong bì thư. "Tao đọc trước nhé?"
"Xin mời." Cả Atsuya và Shota cùng nói.
Kouhei bắt đầu đọc bức thư. Ban đầu gương mặt nó có vẻ hớn hở
nhưng rồi dần dần chuyển sang kinh hãi. Trông thấy Kouhei cắn móng tay
cái, Atsuya và Shota quay sang nhìn nhau. Đó là tật của Kouhei mỗi khi nó
hoảng sợ.
Thư được viết trên vài tờ giấy. Không thể đợi được. Kouhei đưa những
tờ đọc rồi cho Atsuya.
"Gửi tiệm tạp hóa Namiya.
Cháu đã đọc thư hồi âm thứ hai của bác. Và cháu một lần nữa lại thấy
hối hận.
Nói thật, cháu đã rất giận trước việc bác nghi ngờ cháu bị mờ mắt
trước vẻ hào nhoáng và ma lực của đồng tiền. Ai lại nghĩ ra một chuyện
như thế để đùa chứ.
Nhưng khi bình tĩnh lại, cháu thấy bác Namiya nói cũng có lý. Một
đứa con gái mười chín tuổi nói muốn kinh doanh thì đương nhiên không
đáng tin rồi.