Do vậy cháu thấy không nên giấu giếm nữa. Lần này, cháu sẽ kể hết
cho bác.
Như cháu đã viết nhiều lần trước đây, cháu muốn trở thành người độc
lập về kinh tế. Và tiềm lực kinh tế của cháu bắt buộc phải dư dả. Nói trắng
ra là cháu muốn trở thành người kiếm được nhiều tiền. Nhưng khát vọng đó
không phải là cho riêng cháu.
Thật ra cháu mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ và sống ở trại trẻ mồ côi
suốt sáu năm cho tới khi học hết cấp một. Trại trẻ đó tên là Marumitsu.
Nhưng xem ra cháu vẫn còn hạnh phúc. Bởi khi học xong cấp một,
cháu được họ hàng đón về nuôi. Cháu được học hết cấp ba cũng là nhờ gia
đình đó. Cháu đã trông thấy rất nhiều đứa trẻ trong trại bị chính bố mẹ ruột
ngược đãi. Có cả những vụ bố mẹ nuôi nhận về để lấy tiền trợ cấp nhưng
không cho ăn uống đầy đủ. So với những vụ như thế, cháu thấy mình vẫn
còn may mắn lắm.
Chính vì vậy mà cháu nghĩ một ngày nào đó phải trả ơn những người
đã cưu mang mình. Nhưng cháu không có nhiều thời gian. Người họ hàng
chăm sóc cháu đã lớn tuổi, không còn đi làm nên giờ chỉ sống dựa vào số
tiền tiết kiệm ít ỏi. Chỉ có cháu là có thể giúp được họ. Nếu làm mấy việc
pha trà, lấy tài liệu photo ở công ty thì không đủ.
Cháu có kế hoạch để mở cửa hàng riêng. Việc tiết kiệm tiền là đương
nhiên rồi, vả lại cháu cũng có người tư vấn tin cậy. Anh ấy là khách hàng
của cháu, đã từng tham gia mở vài nhà hàng. Anh ấy cũng có nhà hàng
riêng. Anh ấy nói khi nào cháu tách ra làm riêng, anh ấy sẽ hỗ trợ hết mình.
Nhưng chắc hẳn bác Namiya cũng sẽ nghi ngờ việc này. Rằng tại sao
người ấy lại tốt với cháu thế.
Cháu sẽ nói thật với bác. Cháu đang được người đó đề nghị làm nhân
tình. Nếu cháu đồng ý, hằng tháng cháu sẽ nhận được tiền trợ cấp. Một số