Bất giác cô thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi lối đi nhỏ, cô lại leo lên xe, đạp về nhà. Không biết thư hồi
âm lần thứ ba này viết gì. Nóng lòng muốn xem nội dung bức thư, cô dồn
sức xuống đôi chân.
Muto Harumi về nhà vào thứ Bảy tuần thứ hai của tháng Tám. May
mắn là nơi cô làm việc ban ngày và câu lạc bộ cô làm ban tối ở Shinjuku
nghỉ lễ Obon trùng nhau. Nếu lệch nhau thì cô đã không về được. Chỗ làm
ban ngày của cô rất khó xin nghỉ vào dịp trước và sau lễ Obon. Ở câu lạc
bộ, Harumi có thể nghỉ nếu báo trước nhưng bản thân cô không muốn nghỉ.
Cô muốn kiếm được tiền khi có thể.
(Đợt lễ giống như lễ Vu Lan của Việt Nam, thường rơi vào cuối tháng
Tám)
Gọi là về nhà nhưng gia đình nuôi nấng cô không phải là gia đình nơi
cô sinh ra. Trước cổng nhà có gắn bảng tên Tamura.
Bố mẹ Harumi mất vì tai nạn giao thông khi cô lên năm tuổi. Một tai
nạn hi hữu, chiếc xe tải ở làn đối diện lao qua dải phân cách và đâm vào xe
của bố mẹ cô. Khi ấy Harumi đang trong lớp nghệ thuật của trường mẫu
giáo. Đến giờ cô vẫn không thể nhớ được lúc mình biết sự thật. Hẳn là cô
đau buồn lắm nhưng ký ức đó đã rơi rụng mất rồi. Cả việc gần nửa năm sau
cô không chịu mở miệng nói chuyện cũng mãi sau này mới biết.
Không phải gia đình cô không có họ hàng mà là vì chẳng mấy khi qua
lại. Lẽ đương nhiên, không nhà nào tỏ ý muốn đón Harumi về nuôi. Đúng
lúc ấy, vợ chồng ông bà Tamura đã dang tay ra đón cô.
Bà Tamura Hideyo là chị gái của bà ngoại cô. Ông ngoại Harumi mất
trong chiến tranh, còn bà ngoại cũng mất vì bệnh không lâu sau chiến tranh
nên bà Hideyo coi Harumi như cháu ruột mình. Vì chẳng còn ai để nhờ cậy