nên có thể coi là ông trời đã cứu cô. Ông Tamura, chồng của bà Hideyo
cũng rất hiền và tốt bụng.
Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc không kéo dài được lâu. Lý do
là ông bà Tamura có một cô con gái, cô này cùng chồng và các con chuyển
về nhà bố mẹ ở. Theo như câu chuyện sau này Harumi nghe được thì ông
con rể làm ăn thất bại, nợ một khoản tiền lớn và không còn nhà để sống.
Khi vào lớp Một, Harumi được gửi đến một trại trẻ. Ngày chia tay, bà
Hideyo bảo sẽ sớm đón cô về.
Lời hứa ấy sáu năm sau mới được thực hiện. Gia đình cô con gái cuối
cùng cũng dọn đi. Hôm đón Harumi về, bà Hideyo ngồi trước bàn thờ nói:
"Xét theo nhiều nghĩa thì chị đã trút được gánh nặng. Giờ chị đã có thể
nhìn mặt em."
Chếch nhà Tamura là gia đình Kitazawa, họ có một cô con gái tên
Shizuko lớn hon Harumi ba tuổi. Hồi Harumi mới được gia đình Tamura
đón về, Shizuko có sang chơi mấy lần. Khi Harumi lên cấp hai thì Shizuko
học cấp ba. Lâu không gặp, Harumi trông Shizuko chững chạc hơn hẳn
mình.
Shizuko rất vui khi gặp lại Harumi. Chị bảo đã rất lo lắng cho Harumi,
lúc nói mắt chị còn ngân ngấn nước.
Kể từ hôm đó, khoảng cách giữa hai chị em nhanh chóng thu hẹp lại.
Shizuko thương Harumi như em gái, Harumi cũng nể Shizuko như chị gái
mình. Vì gần nhà nên hai chị em có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Dịp về
thăm nhà lần này, được gặp chị Shizuko là niềm vui lớn nhất của Harumi.
Shizuko hiện là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học thể dục thể
thao, chị đã trở thành vận động viên kỳ vọng có thể tham dự Thế Vận Hội ở
bộ môn đấu kiếm mà chị chơi từ hồi cấp ba. Về cơ bản, hằng ngày chị vẫn
đi đi về về giữa nhà và trường, nhưng sau khi được xếp vào đội tăng cường,