"Không có gì đâu. Chị xin lỗi vì khiến em hoảng hốt. Không có gì
đâu. Không có gì đâu mà." Sau khi gật đầu mấy cái, chị bước đi tiếp.
Sau đó cả hai chị em chẳng ai nói năng gì. Đường về nhà bỗng trở nên
xa hơn.
Rồi Shizuko lại dừng bước.
"Harumi này, đi đường vòng một chút nhé."
"Đường vòng? Cũng được, nhưng đi đâu ạ?"
"Cứ đi rồi biết. Không sao đâu, cũng không xa lắm."
Nơi Shizuko dẫn Harumi đến là một tiệm nhỏ và cũ. Tấm biển đề
"Tiệm tạp hóa Namiya". Cửa cuốn đang hạ xuống song chỉ nhìn thôi thì
không biết là do đã đến giờ đóng cửa hay do tiệm không kinh doanh nữa.
"Em có biết tiệm này không?" Shizuko hỏi.
"Namiya à... Hình như em có nghe ở đâu đó rồi."
"Hãy gửi những băn khoăn của bạn tới tiệm tạp hóa Namiya." Shizuko
nói như hát.
"À." Harumi thốt lên. "Em có nghe nói rồi. Bạn em nói. Ôi chao, thì ra
là nó đây."
Hồi cấp hai Harumi có nghe tin đồn về tiệm này nhưng chưa đến bao
giờ.
"Tiệm tuy không còn buôn bán nữa nhưng vẫn nhận tư vấn đấy."
"Ồ thật ư?"
Shizuko gật đầu.